Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh


phan 27

 Cô cười cười , thế nào lại nói mình không yêu hắn? Nội tâm loạn xạ đã sớm bán đứng cô? Làm thế nào một lần nữa nói chính mình không yêu người đàn ông này .... tất cả đã chậm ...

Huống chi , hiện tại hắn vì cô , chuyên tâm đợi mỗi một chuyện .. Sẽ không giiống trước kia ...

Thật sự là yêu nghiệt ... Không biết về sau Austin có biến thành như vậy không?

Có chút không muốn bỏ , đứng dưới lầu nhìn thấy xe hắn biến mất mới vào nhà trò

Như thường tình , mở cửa , bỗng nhiên thấy lưng áo căng thẳng , Nhan MẠt Hàn suýt nữa thét thành tiếng

"Hư.. Là anh.."

Phía sau , cư nhiên là giọng nói của Ngôn Lạc Thần?!

Cô cả kinh , vội xoay người " Sao anh lại tới đây?" Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi , đôi mắt thâm quần của hắn , Nhan Mạt Hàn vội kéo hắn vào nhà

Hắn ngồi trên sofa , trong phòng bếp lấy một ly nước đá đưa cho hắn..

" Mạt Hàn .. Anh rất nhớ em"

Nhan Mạt Hàn ngồi trên ghế , tiếp theo nháy mắt đã bị Ngôn Lạc Thần ôm vào trong sát lòng ngực

"Thần.. Đừng như vậy.." Nhan Mạt Hàn có chút sợ hãi đẩy hắn ra

Từ ngày đó nói chuyện điện thoại , cô tựa hồ không còn nhận ra hắn ...

" Mạt Hàn , ngay cả cho anh ôm một cái cũng không được sao?"

Âm thanh Ngôn Lạc Thần có vài phần thương cảm

"Thần.." Nhan Mạt Hàn hít hít cái mũi đau xót

Như vậy sau mười phút , cô mới cảm thấy không thích hợp , tay của Ngôn Lạc Thần bắt đầu không yên phận..

"Thần..Anh" Nhan Mạt hàn đứng dậy , nhưng lại bị hắn cầm trụ

"Mạt Hàn .. Anh thật sự yêu em , yêu em" Nói xong , đôi môi của Ngôn LẠc Thần liền hạ xuống gắt gao dán vào môi của cô

"A..Không" Nhan Mạt hàn không thể tin được , trợn to hai mắt , tứ chi hoàn toàn bị giam cầm

Không cần ! Không cần , Ngôn Lạc Thần , Không cần

Nước mắt nhục nhã rơi ra , cô chỉ không biết như thế đẩy hắn ra nhưng lại sợ tổn thương hắn

Bàn tay to lớn của Ngôn Lạc Thần càng lúc không yên phận , cư nhiên luồng vào trong áo của cô

"Oanh" một tiếng , đại não nhất thời trống không , hung hăng cắn môi dưới của Ngôn Lạc Thần , thẵng truyền đến mùi vị máu tươi

Ngôn Lạc Thần đứng dậy , ngón tay thon dài quẹt qua môi dưới

"Hàn .. Em cắn anh?" Hai tròng mắt của hắn đỏ ngầu ...

"Rầm rầm.." Một âm thanh sét đánh vọng trong phòng khách

Ngôn LẠc Thần khẽ nghiêng đầu , không thể tin được , ngón tay quẹt qua vẫn mang mùi máu tanh , gương mặt đau đớn

"Thần, tại sao anh lại muốn vậy? Tại sao?" Nhan Mạt Hàn lùi về sau , nước mắt đã sớm thấm ướt gương mặt của cô...

"Mạt Hàn !...Em...anh không cố ý" Lúc này Ngôn Lạc Thần đã tỉnh ra mình làm sai cái gì rồi , tiến lên muốn nói xin lỗi nhưng Mạt Hàn vẫn lui về sau , cho đến khi lưng của cô gián trên bức tường lạnh lẽo

" Ngôn Lạc Thần , em van cầu anh ... đừng trừng phạt em như thế , em không thể cho anh tình yêu , không thể " Nhan Mạt Hàn ngồi xổm xuống , hai tay ôm chặt đầu gối ...

" Thật xin lỗi" Ngôn Lạc Thần ngồi xổm xuống , không đụng vào người cô , cũng không nói thêm gì..

---

" Rầm rầm rầm " tiếng cửa dồn dập , truyền đến lỗ tai Nam Cung Ảnh , hắn tò mò đi xuống lầu

Phát hiện Vân Tẩu không có ở nhà , giống như đã ra ngoài mua đồ , nhìn thoáng qua Austin đang nhàn nhã chơi đùa " Con thế nào lại không mở cửa?"

"An Toàn ... , ngộ nhỡ là người xấu thì sao?" Không quay đầu lại , trong tay nhanh chống khống chế thao tác

"Tiểu Tử tốt" Vỗ vỗ trên đầu Austin , nhanh cước bộ đi đến , tiếng đập cửa vẫn tiếp tục

"Ai đó?" Một tay mở cửa , liền có một thân nhào vào trong lòng ngực của Nam Cung Ảnh , sau đó khóc rống lên

Hắn đứng yên tại chỗ , hoảng sợ , một giây sau mới có phản ánh lại , là Nhan Mạt Hàn?! Cô như thế nào lai tới đây? Toàn thân đều ướt sũng ! TRời ạ

Quay đầu nhìn Austin , tự giác đang thu dọn đồ , yên lặng len lầu

"Mạt Hàn ? Làm sao vậy..?" Nam Cung Ảnh sờ vào mái tóc ướt sũng của cô , nhìn hai tròng mắt đỏ bừng , trong lòng tê dại

"Em.. Ảnh.. ô ô" Cô cái gì cũng không nói , ôm hắn , khóc thét lên

"Đừng khóc , rốt cuộc làm sao vậy?"

---

Đem cô ôm lên lầu , đến phòng tắm lấy khăn tắm phủ lên người Mạt hàn

"Thần đến tìm em..." NGay sau đó , đem sự tình nói một lần

"Cái gì?" Nam Cung Ảnh nhảy dựng , tựa hồ giây tiếp theo có thể sẽ lao ra đánh Ngôn Lạc Thần

"Cái gì cũng không phát sinh , anh yên tâm .. Ảnh "

Ngâm mình trong bồn tắm , mới cảm thấy ấm áp được một chút

"Nhan Mạt hàn , anh quyết định"

"Quyết định cái gì?"

Tiếp theo đó , đã bị Nam Cung Ảnh bay đến ôm lấy , hắn trảo qua khăn tấm phủ lên người cô , động tác liền mạch lưu loát

"Anh muốn làm gì?" Nhìn thấy hắn đem chính mình tới giường , Nhan Mạt Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác , dê vào trong miệng cọp

"Mạt Hàn , chúng ta kết hôn đi"

"Kết hôn?" Nhan Mạt Hàn không dám tin trợn to hai mắt , nội tâm vui sướng nhưng vẫn có chút lo sợ

"Đúng vậy , cùng Dật và Dạ Như nữa"

Nói xong , Nam Cung Ảnh đưa ra thiệp mời , là thiệp cưới

"Xem đi , bọn họ kết hôn"

Âu Dương Dật cùng Dạ Như kết hôn?!

Nhan Mạt Hàn đứng lên " Đáng chết ! Dạ Như không nói cho em biết"

"Vợ , yên tâm , chúng ta đã có hai đứa nhỏ rồi , cũng phải kết hôn thôi" Nam Cung ẢNh nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực

Nhan Mạt hàn ngẩng người " Chúng ta không phải đã kết rồi sao?"

Nam Cung Ảnh lắc đầu , nâng đỡ mái tóc của cô " Lần trước không tính , anh củng chưa xuất hiện trong hôn lễ . Lần này , mới là đúng nghĩ , hạnh phúc mới vừa bắt đầu"

cúi đầu , hôn lên môi của cô , ngoài cửa Austin cùng April ríu rít cười

"Anh hai , anh xem , ba mẹ đang chơi trò hôn nhau , ha ha ha " April nhỏ giọng cười , lôi kéo Austin

"Ai nha , em gái đừng nhìn ! Trở về phòng nhanh nhanh " Sau đó Austin kéo April về phòng

"Anh hai , đừng lôi , em cũng muốn chơi"

April chu cái miệng nhỏ nhắn , oán giận nói . Austin thíu chút nữa gnã quỵ , thật đúng là em gái dũng mãnh...

Gần tối , di động Nhan Mạt hàn vang lên , là Dạ Như

"Nha đầu chết tiệt , còn biết điện thoại cho mình?" Cô trừng mắt , đi ra ban công

"Đương nhiên , Mạt Hàn , mình phải kết hôn thôi" Dạ Như ở đầu giây bên kia , giọng nói ngập tràn hạnh phúc

"Mình biết" Âm Thanh của Nhan Mạt Hàn ngập mùi thuốc súng

"A?Sao biết?" Dạ Như giật mình

"Đúng vậy , nói cho cậu biết cái nha đầu chết tiệt kia , kết hôn cũng không nói cho mình biết phải không? Hôm nay Ảnh nói cho mình biết ! Thiệp cưới đã gửi đi hết rồi như thế nào lại không gọi điện cho mình biết một chút tin tức? Mình nói cho cậu #@%#^%#^%#%#@%^&&%#@" một đống âm thanh truyền đến , Dạ Như phải để điện thoại cách xa năm phân vẫn có thể nghe được ...

"Được rồi , là lỗi của mình" Được , Dạ Như giả bộ đáng thương , giả bộ đáng thương ...

Nhan Mạt Hán quẹt miệng " Quên đi , hạnh phúc là tốt rồi"

"Nghe Dật nói , hai người cũng muốn kết hôn ? Còn nói là cùng một ngày với mình" Dạ Như nở nụ cười

Nhan Mạt Hàn quay đầu lại nhìn thoáng Nam Cung Ảnh đang tựa vào đầu giường , khoé miệng nở nụ cười to " Chưa xác định được"

"Được rồi , về sau mình cũng muốn sinh con , phải sinh ba đứa , hơn cậu , ha ha ha" Dạ Như tự hào nở nụ cười..

" Không sao , mình lại sinh hai"

" Chết bà gruuu , thật là mãnh liệt "

Một tháng sau

"Ngạch .. kết hôn không cần phải đến nước Pháp đâu" Dạ Như ngồi trên máy bay , nhàm chán xem tạp chí

"Vợ yêu , anh cho em một hôn lễ long trọng" Âu Dương Dật sủng ái ôm chầm cô , ép vào trong lòng gnực

Phía sau , bốn người cùng loạt ói ...

"mẹ .. Vì sai dì Dạ NHư buồn nôn như vậy" Austin bĩu môi , tưa trên ghế " Cô ấy là cấp bà cô , còn muốn lãng mạng"

"Panh" Phía trên , Dạ Như hung hăng trừng mắt " Cái tiểu quỷ này , nói ai là bà cô đó , mẹ của ngươi mới là bà cô , là bà cô"

"Chết bà... Dạ Như mới là bà ! Còn lớn hơn mẹ ! Đánh chết ngươi à" Nói Xong , Nhan Mạt Hàn nhảy dựng lên , nhặt tập chí liền hướng đến đỉnh đầu cảu Dạ NHư mà " chào hỏi"

" A.. Dạ Như , cẩn thận"

"Mẹ , cẩn thận , April sẽ đến giúp mẹ "

"Mạt Hàn , cẩn thận "

"Bác gái chết tiệt ! A A A "

" Bà chết tiệt"

"....."

---

Đứng giữa khoảng đồng Lavender , chung quanh bốn người

Phía đông là Âu Dương Dật và Dạ Như , phía tay là Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn

"hắc hắc , Ảnh ... thật là đồng Lavender lớn nha" Nhan Mạt Hàn hạnh phúc , dùng chính chóp mũi của mình cọ cọ vào chóp mũi của hắn , tiếp theo đó liền bị chế trụ cái gáy , đôi môi dán chặt lên môi của cô

"Ảnh... Chính là nghi thức , nhưng em và anh chụp hình cưới , em phải lưu lại cả đời .. Vĩnh viễn không bỏ "

"Được" Nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi của cô , khoé miệng cong lên , nở nụ cười hạnh phúc

Bọn họ không biết chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi , sáu năm , bảy năm. Thật không nghĩ là lâu như vậy , nhưng bọn họ vẫn giống nhau , có thể cùng ở bên nhau . Cảm tạ thượng đế , đã làm cho họ gặp nhau , đi đến cuối cuộc đời

Nhiếp ảnh gia đến , cô mặc một chiếc áo cưới màu trắng .. Đi giữa chiếc cầu , bóng hình xinh đẹp tựa như thiên sứ , làm cho hắn thật lâu không thể rời mắt , liền muốn đem cô bổ nhào ở trên giường!

Nhấn nút chụp , một loạt hình ảnh hạnh phúc trong nháy mắt liền được nhiếp ảnh gia chụp , làm cho người ta phải ghen tị , nhiếp ảnh gia cũng nở nụ cười

Phía đông

"Dật! Này ? Phải là tư thế này" Nói xong , Dạ Như đứng phía sau lưng Âu Dương Dật , gắt gao ôm cổ hắn

Nhiếp ảnh gia day day thái dương nhưng sau đó vẫn nhấn nút

"Hiện tại phải đổi" Dạ Như lại gắt gao ôm Âu Dương Dật

Âu Dương Dật bất đắc dĩ cười cười , ôm chặt lấy cô

Được , nhiếp ảnh gia nhịn , ấn nút

"Dật à , em nghĩ em sẽ ngồi trên vai anh"

Dạ Như chỉ chỉ vai của Âu Dương Dật

Nhiếp ảnh gia đổ mồ hôi lạnh...

" Tiểu Thư , cô có thể hay không chụp hình cho thật tốt , kiểu áo cưới hạnh phúc nnha"

"....."

---

Bên trong phòng 5120 , Nhan Mạt Hàn bị Nam Cung Ảnh ném đến giường

" Ha Ha Ha , không cần , nhột em nhột..." Nhan Mạt Hàn trốn tránh , ánh mắt cười thành một đường ngang

"Vợ yêu , anh phải ăn em" Nói xong hắn liền tiến đến

"Không được ! Một hồi Austin cùng April đến mà thấy được sẽ không hay" Nhan Mạt Hàn nằm trong lồng ngực hắn , mặt ửng đỏ

Nam Cung ảnh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô , sau đó mân mẫn dời đến vành tai

Tính/ Cảm âm thanh ngập tràn " Được .. chúng ta quay về Jayz"

Chương 118: Hôn Em Đến Sông Cạn Đá Mòn [ Đại Kết Cục]


Hai tuần sau , Jayz

Trong đại sảnh đầy sắc màu , xanh xanh vàng vàng rưc rỡ , tràn ngập đám người

Luyến tiếc cô tao nhã kéo kéo tay Nam Cung Ảnh , dẫm trên thảm đỏ

Cô tìm Ngôn Lạc Thần nhưng không thấy hắn?

Hôn lễ của cô , hắn vẫn quyết định không đến sao?

"Đùng lo" Nam Cung Ảnh cúi đầu , nói bên tai của cô

Nhan Mạt Hàn cười cười , gật đầu " Đương nhiên sẽ không , đều kết quá vài lần?"

"Nha đầu ngốc"

Sũng nịch vuốt vuốt sống mũi của cô , dẫn cô đến gặp mọi người

Nhưng hôm nay , cô cảm thấy có chút không yên lòng

Rốt cuộc bị Nam Cung Ảnh kéo ra một góc nhỏ , ôm lấy cô " Hôm nay em làm sao? Không yên lòng?"

"Ảnh .. Anh nói , thần có đến hay không?"

Cô tựa vào lòng ngực hắn , trong lòng vô cùng ấm áp

"Như thế nào? Kết hôn còn muốn nghĩ đến người đàn ông khác?" Nam Cung Ảnh mang vị dấm chua nồng nặc

"Ai , dù sao , cũng là anh trai ! Nói hay lắm , không cho phép ghen"

đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào ngực hắn , nở nụ cười

"tốt lắm , không ăm giấm , không ăn giấm, dù sao đêm nay em là của anh" Cúi đầu , hôn lên môi cô , quyến luyến không rời

Cuối cùng ở trước mặt bao nhiêu người , bọn họ bước lên

Ngay lúc đang hôn , cửa một tiếng " Cạch" bị phá ra

Là Ngôn Lạc Thần , hắn mặc y phục , gặp qua vài người , cười " Thật xin lỗi , tôi đến trễ"

Nhan MẠt Hàn nở nụ cười " Ảnh...đã đến đã đến"

"Ừ" Tiếp theo , khẩn trương hôn lên môi cô…hôn một cách say sưa …

Trong lòng , Nhan Mạt Hàn cầu nguyện . Thượng đế , thỉnh cầu người nhất định phải làm cho Ngôn Lạc Thần hạnh phúc , mau cho anh ấy gặp gỡ được một người con gái tốt

Tiếp theo cô lấy microphone " Hôm nay , là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ucả tôi ! Nhưng là tôi hy vọng người dưới khán đài sẽ hạnh phúc hơn"

Trước TV , Nam Cung Mạc , Nam Cung Tịch và Mộ Dung Tịch cười rạng rỡ , Vân Tẩu cũng vui vẻ nở một nụ cười

Nhìn thấy cô gái này và thiếu gia hạnh phúc , Vân Tẩu thật sự vui mừng ..

"Oa ! Dật ! Anh anh" Dạ NHư kích động chỉ vào TV , ngồi trong biệt thự của Nam Cung Ảnh

Âu Dương Dật xoa xoa tóc " Thật đúng là nói khoác nha"

April chu chu cái miệng nhỏ nhắn " Không phải là ba và mẹ sao? Họ đang làm gì a?"

Austin sờ sờ tóc April " Em chỉ để ý xem là được . Ngày mai ba mẹ nhất định sẽ về" Tiếp theo cúi đầu , đùa ngịch Ipod

"Được rồi.." April nâng hai tròng mắt , nhìn nhìn Dạ NHư

"April ngoan lắm" Dạ Như sủng nịch vò vò đầu April

----

Jayz , bên trong phòng

Ngón tay thon dài của Nam Cung Ảnh đặt trước vết sẹo của Nhan Mạt Hàn

"Nơi này , đau bao lâu?" Hắn trau trau mày , đau lòng nhìn cô

Nhan Mạt Hàn nhẹ nhàng vịn sau lưng hắn " Vậy nơi này , anh đau bao lâu?"

"À .. Không tính lâu , vì lúc tỉnh lại liền nhìn thấy em thì anh sẽ không đau" Nam Cung Ảnh nở nụ cười xấu xa

Nhan Mạt Hàn vỗ vỗ một chút lên đầu của hắn " Chỉ biết nói dối em"

"Người khác anh cũng không lừa dối a..."

" Đi chết đi "

" Vợ ... anh yêu em"

Nam Cung Ảnh cúi đầu hôn lên vết sẹo trước ngực cô

"Chồng .. em cũng yêu anh"

Tuỳ ý để cho hắn hôn và cũng đáp trả lại nụ hôn đó

Hạnh phúc , thật là rất đơn giản như vậy , không phải sao?

Sáng sớm , trên người nhan Mạt Hàn đầy vết hồng hồng tím tím...

Nhìn Nam Cung Ảnh đứng đó , hai tay ôm ngực tà mị nhìn cô

" Đồ đểu" Cô nắm gối trên giường hướng tới phía hắn mà chọi

Nhưng hắn lại tránh được, tiếp theo liền tiến lên " Vợ , anh nhớ hai đứa nhỏ"

"Em cũng vậy"

"Nhưng mà anh đang đói bụng..."

Nam Cung Ảnh cọ cọ lên bả vai thơm mát của cô...

" Vô lại" Nhan Mạt Hàn đẩy hắn ra..

"Ừ , nói đúng nha , chồng cũng không thể nổi dậy với cái danh hiệu này , thật xin lỗi..."

Nói xong , lại là một trận triền miên .. Trong phòng ngập cảnh [xuân quang]

---

Trời xế chiều , mặt trời đang dần lặn đi , bốn người ngồi trên bờ cát

"Austin , April , đến đây ăn cái này" Nhan Mạt Hàn đưa sandwich cho hai đứa nhỏ

Thật hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là như vậy

Nam Cung Ảnh tin thần vui vẻ , mặt trời dần buông xuống , nhìn hai đứa nhỏ đùa nghịch trên bờ cát

"Mạt Hàn , anh muốn hạnh phúc chính là như thế này"

"Ảnh , em cũng vậy .. Một nhà sum vầy , mới là hạnh phúc" Cô cười , tiến đến trong lòng ngực hắn..

--

Dưới bờ cát , một hình ảnh hạnh phúc làm cho người khác phải ghen tị

Hạnh phúc mang theo sự ấm áp giản đơn , viễn vĩnh không bao giờ mất...

Hôn lên đôi môi cô , hy vọng giờ khắc này , thời gian có thể dừng lại..

Hôn em... đến thương trường địa cửu

Hôn em... đến sông cạn đá mòn..
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .